20/9/13

Đèn lồng của bố

Tuổi thơ tôi mỗi dịp trung thu là khi háo hức nhìn những chiếc đèn ông sao trên tay lũ trẻ. Là lúc ngước nhìn bố và kéo kéo áo bố và cười đến khoe ra cả hai hàm răng sún rồi chỉ chỉ "Bố ơi!" để mong bố mua cho.

Những lúc đấy bố vẫn thường bế bổng tôi lên và véo má, "Chiều bố đưa 2 chị em ra chợ ngắm đèn ông sao nhé"

Bố đưa 2 chị em đi thật, nhưng chỉ là được ngắm thôi. Với chị em tôi, như thế là quá đủ rồi.

Thế mà có lần tôi giận bố.

Đó là vì thằng cu mập nhà bên được bố nó tặng một cái đèn ông sao đẹp lắm, xanh đỏ vàng, còn có một cái bóng đèn nhỏ nhỏ ở bên trong nữa.

Và tôi đâm ra ganh tị với thằng mập. Mà cũng chẳng phải mỗi tôi, đứa nào trong xóm cũng ganh tị với nó hết.

Trưa hôm đấy tôi ko chịu ăn cơm, bố dỗ mãi mà không được, thế là tôi bị bố mắng

Bị bố mắng, tôi khóc mếu máo: "Ai bảo bố không mua cho con cây đèn ông sao như thằng mập. Đứa nào cũng có đèn ông sao, mỗi con không có"

Bố im lặng chẳng nói gì cả.

Buổi chiều, bố đi mua cho tôi một cây đèn ông sao thật, tuy không đẹp và cũng không có đèn như thằng mập nhưng tôi thật nó là đẹp nhất.
Còn chị tôi, bố lấy cái vỏ lon rỗng Coca ở trên tủ rồi rạch những đường dài trên thân vỏ, uốn thành chiếc đèn lồng. Chị tôi cười híp cả mắt, chạy đi khoe với mấy đứa chị nhà bên.

Phần tôi, tôi chạy sang khoe với thằng mập về cái đèn ông sao của bố. Nhưng nó đáp lại cái vui mừng của tôi bằng cái bĩu môi "Xấu mù". Chỉ vì thế mà sinh ra cãi nhau rồi đánh nhau luôn. Kết quả là cái đèn của tôi bị gãy hết các nan, lớp giấy bóng cũng bị hư hết.

Tối đấy, lúc ăn cơm, tôi biết lỗi và chẳng dám nói gì với bố, chị tôi quay sang bảo "Cho em cái đèn lồng của chị đấy"

Bố tôi nói "Cái đấy bố làm cho con, của em là cái khác, em phá hư rồi thì không được đòi"

Tự dưng tôi tủi thân rồi khóc rấm rứt, cũng chẳng dám khóc to.

Sau bữa ăn, chị kéo tôi ra sân, nói nhỏ "Tí nữa xin bố mẹ đi chơi rồi chị cho em cái đèn lồng của chị đấy, đừng khóc nữa nhé. Tí rồi chị làm cái cán đèn cho nữa. Đèn của chị em mình là đẹp nhất"

Tôi nín khóc, ôm lấy chị, thỏ thẻ "Em thương chị nhất"

Sau đấy một lúc, bố cũng gọi tôi vào trong nhà, bố đưa ra chiếc đèn lồng bố làm, chắc có lẽ là vừa mới, bố cười bảo "Không đẹp như đèn ông sao nhưng mà bền lắm, không sợ bị hư đâu"

Lúc đi rước đèn với chị, tôi nói nhỏ vào tai chị:
"Đèn lồng chị với em đẹp nhất luôn nhé.
Bố còn làm đèn lồng của em có cả nến nữa. Đứa nào cũng hỏi em mua ở đâu mà đẹp thế."

Trung thu năm nay hai chị em xa nhà, dạo qua phố Hàng Mã nhìn hàng dãy đèn rực rỡ, lung linh. Chị gọi điện thoại về cho mẹ, hỏi bố đang làm gì, mẹ bảo "Ông ấy đang làm đèn cho mấy đứa trong xóm"
Bất giác tôi cười "Đèn lồng của bố đẹp nhất! "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét