3/1/13

Con trai trong tình yêu!


Một chiều mưa buồn nhưng không sao, chúng ta lại gặp nhau trong một không khí có thể nói là đầy thiêng liêng, vỡ òa...

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghẹn ngào nắm tay nhau hướng tới chủ đề “Con trai trong tình yêu”, đúng ra mà nói thì cái từ “con trai” nghe có vẻ dậy thì và sến súa nhưng mình quyết định dùng từ này để đảm bảo tính chất trong trẻo cho bài viết, cái từ “Đàn ông” nghe khá là Cao Thái Man nhưng nó chứa đựng điều gì đó bụi bặm và có xu hướng đi đến 1 lĩnh vực khác cuồng dại, đê mê hơn nên không dùng ở đây.


Bài viết không phải bí kíp tán gái hay bài thơ đau khổ gì cả, chỉ là chia sẻ mà thôi… Cũng không dành cho mấy ông cua gái lâu năm đọc rồi ngồi cười khẩy.

Chúng ta, dù học cực giỏi hay cực ngu, dù giàu hay nghèo, đẹp trai hay sọ dừa, bốc vác hay doanh nhân… có lẽ đều đã yêu (mấy ông không có nhu cầu yêu, cả đời chỉ 5cm thì không bàn). Dù là yêu đơn phương hay yêu đôi phương, sắp cưới hay ngoại tình… thì chúng ta đều sống trong những cảm xúc có thể nói là hạnh phúc nhất và khổ đau nhất trong đời. Đúng vậy ở đây mình muốn nói đến cảm giác yêu thật sự, còn các thể loại phụ kiện như rau cỏ, hoặc mang tính lợi dụng nhau thì nằm ngoài bài viết này.

Quan điểm của mình khá là ướt át, mình cho rằng cảm xúc có thể điều khiển tất cả, mà trong 1 đống hổ lốn cảm xúc chứa trong cái thằng người thì cảm xúc về tình yêu là kinh khủng khiếp nhất…

Khi bắt đầu thích hoặc yêu 1 người con gái nào đó, cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn rất nhiều, giai đoạn này có thể khiến ta có thể làm 1 số động tác khá là ngây ngô, kiểu như cố gắng “vô tình” xuất hiện trong mắt người đó, viết mấy câu status, comment linh tinh về 1 bài hát thị trường, nhắn tin gọi điện nói mấy thứ chuyện hết sức vô nghĩa và kèm theo nụ cười “hihi” rất bệnh, nhưng trong thời điểm đó, nó là cảm xúc…

Chúng ta đều đã đối mặt với câu hỏi “không biết người ấy có thích mình không ?”, và bắt đầu tung 1 số chiêu thức tàu khựa, chúc xinh tươi mỗi ngày, ngủ ngon mỗi tối, hẹn hò đi ăn đi uống, cố gắng moi móc thêm điều khoản đi xem phim… dù trong túi chỉ còn 2500đ. Với những chàng trai công việc ngon lành như kiểu chở bình gas thì đỡ lo, còn với các bạn sinh viên mà tiền lương vẫn đang lĩnh từ khoảng cách hàng chục, hàng trăm cây số thì xem ra sẽ đau đầu với mục đích làm hài lòng người đẹp.

Nói về tiền thì mình quan điểm rằng, nó là yếu tố tối quan trọng trong hành trình đi tìm người xây tổ ấm, không phải đưa tiền cho người ta rồi đổi lại người ta yêu mình, mà tiền nó giúp chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển tình cảm. Đến nhà nhau ăn mì tôm chỉ là giai đoạn sau này khi đã cơm nước xong xuôi, còn bây giờ chẳng lẽ gặp nhau mua mỗi đứa cái bánh mỳ rồi ra bờ sông, mỗi đứa 1 cái dép ngồi nói những lời yêu quê hương đất nước ?

Chúng ta luôn muốn thể hiện bản thân, sĩ diện là 1 đức tính nổi bật của con trai, chúng ta muốn người con gái ấy thấy rằng, khi ở bên ta thì sẽ rất vui vẻ, nên chỉ cần có cơ hội là chúng ta bắt sóng ngay lập tức, bắt mạnh là đằng khác, full 5 vạch chứ không đùa. Tuy sĩ diện nhưng chúng ta lại bị 1 cái kiểu khác khá là mâu thuẫn, đó là “ngại”, ngại ở đây không phải là ngại khó ngại khổ, mà ngại kiểu ngại ngại ý. Chúng ta tư vấn cho bạn bè thì mồm to vô đối nhưng đến mình thì cứ như đeo rọ mõm. Chúng ta ngại rằng nếu lỡ hẹn mà người ta không đi thì khê lắm, hẹn người ta nhỡ người ta biết được mình đang tán tỉnh thì khê lắm… Nói chung khá phức tạp…

Vậy người con gái muốn gì ? Không cần nói chúng ta đều biết, thích ăn, ngủ, chơi… và 1 số hình thức giải trí khác mà sau này họ mới biết là họ thích nó hơn cả con trai. Rất nhiều bạn nổ tung sọ khi đến ngày sinh nhật người ta, “không biết thích cái gì nhỉ?”, đây là 1 câu hỏi có thể nói là vô tác dụng kinh khủng, không cần biết thích gì, nhưng tặng hoa là 1 điều có thể nói là sỉ nhục tư cách người công nhân dọn vệ sinh môi trường, tặng cho đã rồi cũng vào sọt rác thôi, thậm chí nó không có giá trị sử dụng bất cứ 1 giây phút nào. Chúng ta cứ loay hoay không biết nên làm cái trò gì để thể hiện được bản chất sở khanh, nhầm, thể hiện được sự độc đáo của mình, mang đến cho người ta niềm vui và có ấn tượng với mình. Và quan trọng nữa là chúng ta lại phải nghĩ cách quay tiền nữa, càng nhiều càng ít, quay liên tục, 50000 vòng/ phút. Rồi cuối cùng, có thể chúng ta chẳng làm được gì, vào cửa hàng mua mấy thứ lởm khởm kiểu chuông gió, thiếp… Cái chuông gió thì mình thấy nó cũng có vẻ lãng mạn, nhưng buổi đêm buồn đi vệ sinh, xuống nhà tối om, có cái chuông gió cứ leng keng ở đầu cửa thì cũng vãi ra quần, treo trong phòng thì không khác gì phế vật. 1 số style khác vất vả hơn nhưng thể hiện được tấm lòng, ví dụ như đóng 1 ngôi nhà nhỏ bằng các miếng gỗ, vẽ linh tinh hoa bướm chim chóc cây cỏ lên, bên trong có 1 tờ giấy nho nhỏ, khi người ta mở 2 cái cửa của ngôi nhà sẽ thấy tờ giấy đó, còn viết gì thì tùy, “Ai cho tao lương thiện” cũng là 1 ý hay. 1 kiểu khác nữa là đi ăn, đi hát hò… cái này thì đa số tặng hoa và bánh sinh nhật, nhàm chán chưa từng thấy, mình phải có cái gì đặc biệt hơn, thôi thì làm luôn gói tiền kẹp trong tờ giấy ghi nguệch ngoạc 2, 3 dòng chữ “Tiền tháng này bố mẹ anh gửi lên, a chưa kịp bóc nên cũng không biết bao nhiêu em à, chúc mừng sinh nhật nhé”, chắc người ta phải cảm động chết mất.


Tiếp theo là “buồn”, đúng như vậy, ai cũng có chuyện buồn, ở đây chia làm 2 thể loại, “người ta buồn” và “mình buồn”…

Người ta buồn thì lắm sẹo lắm, bố ốm mẹ đau, áp lực học tập, công việc, anh trai thua bóng 200 triệu, con chó mới chết, trời mưa, không được đi chơi, không biết bơi… nói chung là ty tỷ lý do. Mà lúc này thì ta làm cái gì, tất nhiên là thể hiện sự quan tâm rất chi là chân thành, “Đừng buồn nhé rồi mọi chuyện sẽ qua”, câu này đang dẫn đầu top 100 câu nói vô tích sự nhất mọi thời đại nhưng vẫn được ưa chuộng. Rồi ta lùng sục mấy bài hát có nội dung vui tươi đặt làm status hoặc gửi cho người ấy. Rồi thì tranh thủ cơ hội rủ đi chơi, quả này có vẻ hiệu quả vì dù là ai đi chăng nữa, đang buồn mà được thay đổi không khí thì cũng đỡ rất nhiều, thế là vay mượn tiền nong các kiểu, tắm rửa sạch sẽ, buồn là chuyện của người ta còn nước hoa là chuyện của mình, quất 2 lít vào người thơm phưng phức rồi phóng xe đi đón. Tuy nhiên có 1 trở ngại là chúng ta thường không biết đi đâu và làm gì ? 1 số đồng chí dẫn vào cafe ngồi chơi cá ngựa thật bệnh hết sức, thông minh hơn có lẽ là đưa người đó đến 1 nơi nào thật trong lành, trên 1 chiếc cầu bắc qua dòng sông chẳng hạn, ở đó là 1 khoảng trời bao la và rất dễ chịu, mình cũng dễ đồng cảm và tâm sự, trước đó thì soạn 1 tin nhắn kiểu “tại sao lại buồn trong khi bầu trời rất đẹp”, thực ra chẳng liên quan gì nhưng nghe nó có vẻ sâu sắc, triết lý gì đâu, khi người ta đang suy tư trên thành cầu thì “send”… hoặc không thì cứ đi ăn là nhanh nhất, buồn đến mấy cũng phải ăn, càng buồn càng ăn lắm, nhất là mùa đông kiểu hơi mưa mưa, ăn cái gì nóng nóng khói nghi ngút thì còn buồn cái vẹo gì nổi, quả này thì phải tốn kém, nhưng lúc đó chúng ta có lẽ không quan tâm lắm đến vấn đề đó, nhất là còn con xe này. Mà đi ăn thì người ta uống coca còn mình đừng có uống nước ngọt, cứ cái gì có men mà quất, 1 lượng vừa đủ sẽ giúp chúng ta cảm thấy ấm áp hơn và thể hiện được cái gì đó chất như cục đất trong mắt người đó, nó cũng giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp, nói chuyện thoải mái hơn (rất nhiều đồng chí trước khi thi bằng lái xe đều làm 1,2 chén rượu đấy). Và thi thoảng thì người ấy bỗng phát biểu những câu khá là sốc nhưng đã nằm trong dự tính “Cho tớ/ em uống thử…”, thực ra người ta không có nhu cầu uống nhưng muốn thể hiện với mình rằng thì là mà người ta đang rất buồn. Đến lúc này thường có 2 lựa chọn, 1 là “không được, con gái không nên uống rượu, nó không tốt thế lọ thế chai…”, 2 là “Uhm, uống 1 chút đi, biết đâu sẽ đỡ hơn, mình không thích con gái uống rượu nhưng mà thế lọ thế chai…”. 2 cái options này con trai có 2 cách để nhìn nhận, với option 1 thì “mình phải là người chín chắn, thể hiện là người hoàn toàn đáng tin tưởng và luôn muốn điều tốt”, với option 2 thì “Điều này không ảnh hưởng gì lắm, lại thể hiện mình là người khá phá cách, hiểu được nỗi lòng người đó”, tuy nhiên thì lại có 2 thắc mắc, với option 1 thì “không biết mình có cổ hủ, kiểu cách quá không ?”, với option 2 thì “không biết người ta có nghĩ mình lợi dụng này nọ không ?”… Tóm lại thì vấn đề vẫn là làm sao để gây ấn tượng và tạo thiện cảm với người ta. Theo ý kiến của mình thì option 2, trong 1 giới hạn nào đó, sẽ hay hơn. Và chắc chắn rằng, khi đưa người ấy về nhà, chúng ta lại bem tiếp cái câu vô nghĩa ở trên “Đừng buồn nhé…”, mình về đến nhà rồi vẫn không yên, lại nhắn mấy cái tin “Mình biết là cuộc sống có nhiều điều aksojgalskjg… nhưng chúng ta phải i90utojaljf… cố lên nhé mình tin là !%&*%^(%*…”. Nhưng dù thế nào thì, chúng ta cũng trở nên gắn bó hơn nhiều sau những lần như thế này… Và mình muốn nói là, chúng ta luôn phải suy nghĩ rất nhiều trước người con gái mình yêu…

Bây giờ đến tiết mục “mình buồn”, bỏ qua hết những chuyện buồn khác, chúng ta đề cập đến vấn đề “buồn vì người đó”, giai đoạn này chẳng là gì của nhau, mình đang cố sức cua nhưng chưa có kết quả gì, vậy nên việc đón nhận vài tin xấu là điều tất nhiên. Lên mạng thấy người ta comment rất vui vẻ với 1 thằng khác là lộn tiết rồi, chứ còn đi chơi, đi ăn với thằng khác thì thôi rồi, thế giới này đã nổ tung vì em… nói chung bất kỳ 1 việc gì của người đó mà không liên quan đến mình cũng có thể khiến mình buồn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét